Restart

Có một câu hỏi, tôi vẫn thường ấp ủ rất lâu: Lòng tin của con người, có mua được bằng thời gian?

Một bản nhạc đã trở thành bất hủ, một quyển sách best seller đã là huyền thoại của một nền văn hóa, hay một bộ phim kinh điển có thể làm lay động bất kỳ khán giả nào. Điều tất yếu, tất cả những giá trị này dễ dàng thuyết phục người khác, bởi vì đó là những giá trị đã được kiểm chứng bởi thời gian.

Lòng tin của con người, liệu có đi theo quy luật đó?

Khi nghe một người kể “Tôi làm việc ở công ty đó đã mười năm”. Trời ạ. Mười năm nghe cứ như một hơi thở, như một cái chớp mắt, nhẹ nhàng thoảng qua, như kể lại một câu chuyện mới ngày hôm qua, với tất cả những sự tự hào lẫn đắng cay. Đời người, được mấy lần mười năm?

Người khác nhìn nhận năng lực của con người bằng tuổi đời, tuổi nghề – số năm kinh nghiệm. Nhưng có vẻ như cho dù đã có hàng chục năm kinh nghiệm ở một lĩnh vực này, thì khi dấn thân vào con đường mới, người ta vẫn quay trở về bằng con số không tròn trĩnh.

Nhưng, đừng vội thất vọng, vì khi chúng ta bắt đầu quay về vạch xuất phát, thì thật ra ta đã ở một vị trí cao hơn chính mình của ngày hôm qua rồi.

Với tôi, biến cố xảy ra sau ngày sinh nhật thứ hai mươi bốn, đã mở ra cho tôi cơ hội dấn thân vào một con đường mới. Tôi đã trải qua thời kỳ đỉnh cao của sức trẻ, của nhiệt huyết, đặt lòng tin vào tất cả sự hăng say sáng tạo với một niềm đam mê cao độ. Đó là khi mà, nếu giả sử quay trở lại vào thời điểm đó, tôi vẫn cho rằng mình không thể làm tốt hơn được nữa. Và tôi chưa một lần hối tiếc khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi tự hào và viên mãn vì những gì mình đã làm được. Được làm và làm được.

Tất cả đều là được, không là mất. Tôi vẫn tin, những gì đã qua không bao giờ là mất đi một cách vô ích.

.

Thế nhưng, tôi thất bại, vì đã không đủ can đảm để bước đi mà không quay đầu nhìn lại.

Tôi vẫn nhớ da diết cái văn phòng làm việc với khung cửa sổ nhìn ra cây bàng ở khu căn hộ tập thể. Ở đó, tôi đã từng khóc một mình để cảm nhận nỗi đau, đã hạnh phúc và viên mãn, đã yêu thương và được tin tưởng. Ở đó, tôi đã viết ra những con chữ đầu tiên từ trái tim, xây dựng nên những giá trị từ lòng tin yêu thuần khiết. Ở đó, tôi và đồng nghiệp đã làm việc hăng say đến tận khuya cho những giá trị mình tạo ra.

Những ngày cuối cùng chuẩn bị cho cuộc ra đi, mỗi ngày tôi lại mang về một món đồ vật của mình, từng chút một. Có khi là lọ hoa pha lê nhỏ, chiếc chuông gió, ly thủy tinh uống nước, ngôi sao dán trên cánh cửa kính, quả cầu hoa treo ở rèm cửa sổ, giấy stick note đủ màu đính trên ngăn tủ… Cứ mỗi ngày một chút, bóc dần bóc dần, cho đến khi không còn chút dấu vết gì cho thấy rằng tôi đã từng hiện diện ở nơi đó. Chiếc bàn trống hoác, khung cửa sổ sạch bong, tủ đồ đạc trống trơn, lạnh lẽo như ngày đầu tiên được mang về.

Kể từ đó trở đi, quan điểm của tôi về môi trường làm việc đã khác. Công sở không phải là nơi để hưởng thụ. Tôi không còn để lại vật gì ở trên bàn làm việc của mình.

Bởi, không ai hy sinh tất cả vì một thế giới mà mình không thuộc về.

.

Có một nỗi sợ chung cho những người trẻ chúng tôi, khi lướt qua những dòng hình ảnh được chia sẻ trên Facebook, đó là nỗi sợ thua kém bạn bè. Cùng trang lứa, với cùng xuất phát điểm như nhau, nhưng đứa này đã có một hai tấm bằng thạc sĩ, đứa kia đã giữ một chức vụ quan trọng trong một công ty nước ngoài, được qua bao nhiêu đất nước với những người bạn quốc tế, có được biết bao trải nghiệm thú vị…

Tôi cũng biết nhiều người, mạng xã hội chỉ là nơi để thể hiện ra những bề nổi, những điều ta biết có thể khơi gợi sự quan tâm, ghen tị hoặc thèm muốn của một hoặc nhiều người khác. Họ giấu hết những nỗi đau đằng sau ánh hào quang.

Trên thực tế, xuất phát điểm của mỗi người khi sinh ra đã khác nhau rồi. Mỗi người có một đích đến và chọn một con đường riêng cho mình, không ai giống ai. Nếu may mắn, có thể ta giao nhau ở một ngã ba đường nào đó, có đủ duyên để đi cùng nhau trên một đoạn đường.

Mỗi người khi bước ra khỏi cuộc đời ta đều để lại một chút gì đó treo trên cành sương trắng, lạnh lẽo và mong manh. Miễn là có chút gì đó tử tế để thấy vui trong lòng, mỉm cười viên mãn.

Tôi gọi đó là nguồn động lực để duy trì cuộc sống.

.

Image

Tháng 8.2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s