Mùa bình thường…

Tết năm nay, đến nhẹ nhàng như màu áo dài lụa tơ tằm Mẹ may mặc Tết…

Image

Tết, nhắc người ta nhớ về một chu kỳ của đời sống. Mỗi năm Tết lại đến một lần, nhưng mỗi lần người ta lại nhìn Tết một khác đi.

Hai năm trước, viết bài “Tản mạn Tết” khi chợt phát hiện ra dấu hiệu Tết: ngoài chợ bán đầy bao lì xì đỏ, từng vựa dưa hấu xanh thẫm lăn lóc tròn vo, hay đơn giản là mấy ổ trứng gà ta hồng phấn bé xíu xiu bán ngay mấy ngã tư đường…

Tết đến, là mùa sum họp, là đoàn viên, là mọi người về với mái ấm nơi mình sinh ra và thuộc về. Có khác chăng là kẻ giàu ăn Tết sung túc, thừa mứa hơn, người nghèo ăn cái Tết bình dị và giản đơn. Mà có khác gì đâu, cũng là bông, là hoa, là trái cây, bánh chưng, củ kiệu, dưa hành, bánh mứt, trái cây, là bia cho các ông, là quần áo mới cho các bà, là lì xì cho bọn trẻ con nhắng nhít lúc nào cũng mở miệng đòi quà…

.

Bắt đầu từ lúc một người con gái của gia đình bước những bước chân đầu tiên ra ngoài xã hội, Tết đến là khi chuẩn bị event cuối năm, những year-end party, tiệc tất niên, tri ân khách hàng, là bản marketing campaign cho năm mới, là khảo sát thị trường về Tết insight, là office décor, là bản thiết kế thiệp chúc Tết, quà Tết cho khách hàng và đối tác… Những ngày cận Tết tất bật, vội vàng với bản báo cáo, kế hoạch, kịch bản chương trình… chạy nhanh đến mức không kịp nhận ra Tết đã đến gần…

.

Với Mẹ, hình như năm nay, con mới bắt đầu biết đón Tết như một đứa con gái lớn trong gia đình. Biết tự giác dọn dẹp nhà cửa, vào bếp giúp Mẹ những việc lặt vặt, bắt đầu biết lo những nỗi lo không tên. Xách giỏ đi chợ Tết cùng Mẹ, mới biết tiền lương tiền thưởng gửi Mẹ hàng tháng chẳng đủ vào đâu. Đi làm đã vài năm nhưng chưa năm nào lo được cho gia đình một cái Tết sung túc đủ đầy, vẫn chưa để dành đủ tiền để mua một chai nước hoa cho Mẹ…

Vẫn điệp khúc muôn thuở “một năm mới có một lần mà con…”

Là ngày những chị em gái trong gia đình thướt tha trong tà áo dài đủ sắc màu tung bay trong khu vườn sáng mồng một Tết.

Tết năm nay, Bà Ngoại còn khỏe mạnh, lần đầu tiên thuyết phục được Người mặc áo dài, bới tóc cao, chụp một bức hình cả gia đình trước bản thờ ông bà, với đầy đủ mọi thành viên, mỗi người đều có áo mới.

Dành trọn những ngày nghỉ đầu năm, chở được Người đi lễ chùa, những ngôi chùa cũ, thắp một nén hương, xin một quẻ xăm cho năm mới. Đưa Người đi ngắm phố phường đông đúc nhộn nhịp, lấp lánh những ánh đèn màu trong đêm, trên tay Người vẫn cầm nhành lộc dán mảnh giấy đỏ xin ở chùa.

Là khi con biết vui mừng vì Bà Ngoại còn khỏe mạnh, cả gia đình mình được bình an, những đứa cháu ngày một lớn lên và trưởng thành, người lớn vẫn tiếp tục công cuộc mưu sinh giữa cuộc sống bộn bề thường nhật.

Hạnh phúc, vì có thể những ngày Tết an vui sum vầy, bình an.

“Từ đây người biết yêu người

Từ đây người biết thương người…”

-Mùa xuân đầu tiên-

(Văn Cao)

Hình như, mình đã lớn.

MQ, Tết 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s