.

Chiều. Ngồi đợi bạn trong quán cà phê cũ.

Quán nước nhỏ, khuất trong góc đường, ánh đèn vàng ấm áp, không gian yên tĩnh, âm thanh du dương réo rắt phát ra từ chiếc loa cũ kỹ và những đĩa nhạc cổ xưa treo trên vách tường bằng gỗ, những bản nhạc ballad cổ xưa chắp nối…

Gặp nhau, bạn không tỏ ra ngạc nhiên vì những thay đổi nơi mình, như những người gần đây mình gặp. Có lẽ bạn đã đoán được và chuẩn bị trước khi hẹn nhau. Ừ thì, bạn có nhận thấy mình ốm đi bảy ký trong vòng năm tuần, lại còn cắt đi hơn phân nửa mái tóc dài đã một thời cưng chiều nâng niu gìn giữ, nhưng bạn hỏi, và chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe.

Mình cười, và vì bạn có hỏi, mình sẽ có cớ để kể bạn nghe…

Mái tóc, phản chiếu phần nhiều về tính tình và cách tiếp nhận cuộc sống xung quanh của một người con gái, có thể cho thấy chế độ dinh dưỡng, cách cô ấy chăm sóc, nuông chiều và thương yêu chính mình. Cô ấy yêu cái đẹp, thích những thứ nhẹ nhàng đơn sơ tỉ mỉ,

Hình như, con gái mỗi khi buồn thường hay đi cắt tóc, để kỳ vọng và hình dung ra mình khi cắt xong nỗi buồn cũng theo mái tóc cũ ra đi?

Tuổi mới lớn, mình đã từng nghĩ, mái tóc là thứ duy nhất thuộc quyền sở hữu của riêng mình, mình được toàn quyền cắt ngắn, kéo thẳng, nhuộm màu, uốn xoăn… mà không cần xin phép ai hay quan tâm đến những gì người xung quanh bàn tán. Thời điểm đó, ta cắt tóc để khẳng định quyền làm chủ bản thân mình…

Năm cấp ba, cô bạn mình sống trong gia đình người Bắc, nghiêm khắc tuyệt đối cấm cô đụng đến mái tóc dài, đã năn nỉ mình dẫn ra tiệm, dặn người thợ chỉ cắt ngang đúng hai phân thôi, đừng nhiều hơn để bị phát hiện, cốt chỉ để cô ấy được sống với cảm giác mái tóc mình đã ngắn và nhẹ bớt đi…

Mình thích tóc, thích chăm sóc cho tóc, mình cưng chiều tóc, mình ước rằng tóc không chịu ảnh hưởng bởi tác động xung quanh, của những gì người đời gán ghép. Bản chất sợi tóc đẹp mà. Tóc đẹp và mỏng manh khi tung bay trước gió, phản chiếu sắc màu lấp lánh khi có ánh nắng chiếu vào, yếu ớt khi ướt đẫm nước mưa lúc đi bộ dầm mình dưới trời giông bão, đẹp cả khi rũ rượi dính bết mồ hôi sau một ngày làm việc vất vả, nhưng tóc biết hạnh phúc khi được nuôi dưỡng bằng niềm tin, rạng ngời khi được sống với cảm xúc, và mở lòng khi được đón nhận bằng sự cảm thông chia sẻ…

Chỉ đến khi nhìn từng lọn tóc cháy nắng của mình lần lượt rơi xuống khỏi vai, mình nâng niu đón một lọn tóc trên bàn tay, nhìn ngắm, mân mê chạm vào và cảm nhận bằng xúc giác trên những đầu ngón tay, cảm giác hoàn toàn khác nhau khi mình đưa tay vuốt tóc, và khi chạm vào nó lúc đã kết thúc vòng đời. Bản chất, sợi tóc là sợi tóc thôi, chỉ có cảm giác mình cảm nhận về nó là khác nhau. Tự nhiên thấy xót xa, giống như nhìn lại một phần của cơ thể mình đã ra đi… Có nên cho mình một tia hy vọng, được cắt bỏ đi gì cũ xưa xấu xí, những nỗi niềm nặng nề chưa giải tỏa, để cái mới có cơ hội mọc ra, tái tạo và hồi sinh…

Nhưng điều mình không ngờ là, nỗi buồn không như mái tóc, cắt rồi lại dài ra… mình dù cố gắng vẫn không giấu được mình.

Sự thay đổi bên ngoài dễ dàng nhận thấy, và quên ngay nếu chỉ nhìn nhận bằng mắt thường. Nhưng sẽ khó cảm nhận những dấu hiệu chuyển biến bên trong, khi mà cái nhìn của người đời không khác đi, hay bị che lấp bởi định kiến hình thành quá sâu và quá lâu trong quá khứ, để rồi dễ dàng vội vàng quy kết cho hiện tại…

Cơ thể con người là một cỗ máy kỳ diệu, có khả năng tự tạo ra những phản ứng để thích nghi với môi trường xung quanh. Khi loài vật xù lông nhím lên để tự bảo vệ mình, đó là khi cảm giác được thế giới xung quanh không an toàn. Khả năng phản kháng, tự vệ hình thành gần như một phản xạ, để xây dựng cho bản thân một vỏ bọc để tránh bị tổn thương. Người đời dễ dàng phán xét sự việc theo những gì họ nhìn thấy được bằng mắt thường, có thể phê bình đánh giá bằng những định kiến họ đã và đang quan sát được. Nhưng để lắng nghe, để hiểu và chấp nhận câu chuyện đằng sau nó, cần lắm một trái tim biết lắng nghe, và cả một tấm lòng để cảm nhận…

Bạn lắng nghe và bảo rằng, tất cả đều do ta thiếu lòng tin, vào chính mình và những người xung quanh… Có một người đã từng nói với mình: “Nếu bạn không tin vào vị trí của mình trong lòng người khác, bạn sẽ luôn luôn đặt mối quan hệ của bạn và người ấy ở trong tình trạng nguy hiểm”…

Mình cho rằng bạn đúng. Nhưng mình không thể tự huyễn hoặc mình bằng thứ lòng tin mơ hồ đã rạn nứt, và ngày hôm nay, mình nghe rõ tiếng lòng tin vỡ giòn bên trong mình, như mảnh thủy tinh rơi từ trên cao xuống đất, vỡ tan. Không thể như một đứa trẻ, tự lấy tay che mắt mình lại và nghĩ rằng mọi người xung quanh không hề nhìn thấy mình…

Người ta thay đổi, có thể chỉ là diện mạo dáng vóc bên ngoài, có thể đơn thuần một chiếc áo mới, một mái tóc đơn sơ, nhưng có khi, là một dấu hiệu cho thấy rằng mình đang cần được quan tâm… Nhưng, để nhìn ra và đọc được câu chuyện đằng sau sự thay đổi đó, cần lắm một tấm lòng để hiểu, khi một mình giữa thế giới bơ vơ…

Thậm chí, khi chẳng có chút thay đổi nào, vẫn cần lắm một ai đó để mình tin tưởng rằng, họ có và muốn dành thời gian cho mình, muốn lắng nghe và hiểu mình hơn, để mình có thể mở lòng ra với họ. Bạn hỏi, có khó lắm không hả, không đâu, chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi mà…

Mọi câu trả lời đều qua đi, chỉ có câu hỏi còn ở lại…

Tháng Ba ơi… đừng rơi nữa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s