Ngày không như mọi ngày

Image

Có những ngày, tôi gọi hàng chục cuộc điện thoại, nhưng không một ai nhấc máy.

Có những ngày, tôi gửi đi hàng chục tin nhắn, nhưng không nhận được bất kỳ một tín hiệu nào đáp lại.

Có những ngày, tôi bấm nút gửi hàng chục email, vậy mà hộp thư inbox vẫn trống rỗng.

Có những ngày, tôi làm đủ mọi cách để cố gắng kết nối với thế giới xung quanh, nhưng đáp lại hoặc chỉ là sự lạnh nhạt, hoặc là sự bực dọc khó chịu…

Có những ngày, cái văn phòng làm việc nhỏ xinh và căn nhà quen thuộc với một lộ trình định sẵn ngày này qua ngày khác làm tôi ngột ngạt.

Và rồi, có một ngày, tôi khóa máy điện thoại, không online Skype, không trả lời những cuộc điện thoại gọi nhỡ, không check mail; gọi điện đến văn phòng xin nghỉ việc, rời khỏi nhà, tìm một quán cà phê tĩnh lặng để làm việc, và lắng nghe lại cuộc đời mình.

Khi cầm cây bút trên tay, tôi mới chợt nhận ra, không có máy tính thì chẳng thể làm được bất kỳ việc gì, dù là phác thảo một kế hoạch truyền thông hoặc viết bài giới thiệu cho buổi hội thảo sắp tới, những việc hoàn toàn không cần đến máy tính.

Tôi quên cảm giác khi nghe âm thanh của tiếng bút chì rột roạt trên nền giấy trắng. Những con chữ viết tay không kịp thể hiện ra những suy nghĩ từ bộ não…

Vì trên giấy không có Auto correct.

Vì chữ viết trên giấy không thể xóa đi chỉ bằng một phím backspace.

Vì cả một đoạn viết sai không thể biến mất trong một giây bằng phím delete.

Và còn vì, cuộc đời không thể bấm tổ hợp Ctrl-Alt-Del để khởi động lại, lại càng không cài phần mềm Deep Freeze để trở lại trạng thái tốt nhất ban đầu…

Nhưng, làm việc trên giấy không cần sợ bị mất dữ liệu khi vô tình mất điện, những ý tưởng mà phải mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày hoặc nhiều tháng…

Chúng ta sống quá lâu trong một môi trường đầy đủ tiện nghi, để rồi một ngày nhìn lại và chợt nhận ra, phong bì thư viết tay đẹp hơn rất nhiều so với khi in ra trên máy, đi bộ có khi nhanh hơn đợi thang máy để lên ba tầng lầu, gió tự nhiên ngoài trời dễ chịu hơn nhiều so với máy điều hòa không khí, cà phê vỉa hè đắng và thơm hơn nhiều lần so với các lounge hay cà phê sân vườn, và ngồi trên bãi cỏ thì thoải mái hơn bộ salon trong văn phòng làm việc…

Có một ngày như thế, ta ra đi và trở về, để thở phào khi nhận lại những tín hiệu từ cuộc sống…

Một tuần mới lại bắt đầu…

Minh Quyên, 03.06.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s