Đà Lạt – Ngày trở về…

Tôi rời Sài Gòn vào một ngày tháng Tám giữa cái nắng gay gắt lúc mười hai giờ trưa, ngay khi vừa kết thúc chương trình cuối cùng, trên mình còn mặc nguyên bộ lễ phục. Chiếc xe máy chở tôi chạy vòng vèo hối hả qua các ngả đường tấp nập để kịp bắt chuyến xe cuối cùng của buổi sáng Chủ Nhật, rời khỏi cái nắng nóng rực để đi tìm chút gió lạnh của cao nguyên…

Những hình ảnh cuối cùng của đường phố Sài Gòn hiện lên quen thuộc qua ô cửa kính. Khoảnh khắc tụt chân khỏi đôi giày cao gót, nhẹ nhàng đưa tay bấm nút tắt điện thoại, tôi thở phào nhẹ nhõm và lòng tràn ngập một cảm giác bình yên, vì biết mình vừa trải qua một chặng đường thật dài…

Tôi thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn, chiếc xe lắc lư chạy xuyên qua những nẻo đường nắng gắt chói chang gió bụi mịt mù. Khi mở mắt tỉnh dậy, những hình ảnh núi đồi trùng điệp đầu tiên xuất hiện, nhấp nhô uốn lượn trôi tuột qua cửa sổ, tôi nhận ra mình đã và đang đi trên hành trình trở về với những ký ức thân thương của tuổi hai mươi…

Trải qua mười lăm giờ ngồi trên xe để chắt chiu hai mươi bốn tiếng đồng hồ ở lại Đà Lạt, tôi biết mình sẽ phải nâng niu từng giây một ở thành phố mộng mơ này…

Ngày ấy tinh khôi và hồn nhiên

Tôi đặt chân xuống Đà Lạt lúc bảy giờ ba mươi phút, chuyến đi kéo dài hơn trong trí nhớ xa xưa. Trở lại sau hơn một nghìn ngày xa cách, Đà Lạt vẫn đón tôi bằng một cái lạnh mềm dịu ngọt ngào tháng Tám cùng vài giọt mưa lắc rắc li ti chẳng đủ làm ướt áo…

Tôi ở trong một biệt thự cổ nằm cách xa khu trung tâm, yên tĩnh, sạch sẽ, có hàng rào ban công màu trắng cùng một khoảng sân nhỏ xinh, đủ rộng để trồng một vườn hoa phía dưới con dốc hoang sơ. Cô chủ biệt thự khách sạn hỏi tôi bằng một giọng lo lắng: “Cháu mặc vậy sẽ lạnh đó” khi thấy tôi mặc áo vai trần ra phố. Tôi cười: “Dạ, cháu đang đi tìm cái lạnh, cô ạ…”

Tôi rảo bước trên con đường của những ngày xưa cũ, ngang qua những cửa hàng bánh kem lộng lẫy trưng bày sau tủ kính, nghe ký ức tràn về bên Hồ Xuân Hương lộng gió, với sáu cô gái hồn nhiên vô tư hát vang bài hát mừng sinh nhật tuổi hai mươi trong ánh nến lung linh một đêm tháng Tám: “Hai mươi, em cho đời một giấc mơ”

Chợ đêm Đà Lạt giờ đây dập dìu tấp nập người qua lại trong một tối Chủ nhật. Tôi ngồi xuống một quán vỉa hè, hai tay ôm một ly sữa đậu nành nóng sực bốc khói giữa cái lạnh của miền đất cao nguyên, ngắm nhìn cuộc sống chậm chạp trôi qua, những ánh đèn đủ màu phản chiếu trên mặt Hồ Xuân Hương tạo ra những màu sắc lung linh mờ ảo… Mười một giờ đêm, một mình tôi lang thang trong đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng guốc gõ trên vỉa hè, khăn choàng cổ bay bay trong ánh đèn vàng trải dài khắp những con phố thênh thang… Tôi khẽ hít một hơi thật sâu bầu không khí cao nguyên đầy lồng ngực, nghe gió lạnh lùa vào trong kẽ tay, thổi tung tóc và váy…

Đời sống có khi còn bao đêm dài…

“Đời sống có khi còn bao đêm dài, để quên đi ta đến chốn mộng mơ

Thả hết những ưu phiền bay quanh đời, thả hồn ta theo gió bay trên đồi…”

Đêm đó, tôi ngủ một giấc thật say, giấc ngủ sâu nhất trong vòng tám tháng vừa qua, một giấc ngủ hoàn toàn bình yên, không mộng mị…

Tôi thức giấc lúc năm giờ bốn mươi, xỏ vội đôi dép khách sạn chạy ra ngoài trời còn tờ mờ sáng, và tiếc nuối nhận ra mình không còn kịp đón ánh mặt trời mọc… Mặt trời đã lên, những tia nắng ấm áp làm tan chảy màn sương đêm, để lộ ra bầu trời xanh trong vắt cao vời vợi. Đà Lạt hiện rõ ra trong mắt tôi, với những ngôi nhà mái ngói lúp xúp đủ màu xinh như những tai nấm trải dài trong tầm mắt…

Tôi ngồi xuống một vạt hoa dại bên đường, nhắm hai mắt lại, để nghe tiếng gió khẽ chạm vào da thịt, cảm thấy cái lạnh thẩm thấu giãn nở bên trong từng tế bào… Lúc mở mắt ra, tôi thấy Đà Lạt đã kịp khẽ khàng khoác lên vai và tóc mình vài giọt sương mỏng tang còn sót lại của cơn mưa tối qua…

Những giấc mơ chưa hết

Có một lần, trong một giấc mơ, tôi thấy mình chạy xe miệt mài trên một con đường thênh thang xa xăm tít tắp, không biết đến điểm dừng, cứ thẳng trước mặt, chạy mãi, chạy mãi…

Giờ đây, một mình tôi ngồi trên yên chiếc xe máy thuê của cô chủ biệt thự, tự mình cầm lái tìm đường đến đỉnh Lang Biang qua bức bản đồ chỉ đường vẽ tay, với tốc độ lên đến tám mươi cây số một giờ, nghe tiếng gió rít mạnh bên tai và cái lạnh thốc vào mặt…

Tôi chạy mãi, chạy mãi trên con đường đèo heo hút nhiều khúc quanh, với vách núi đứng sừng sững hai bên đường cùng hàng thông xanh rì cao vút, nhìn xuống những căn nhà tai nấm nhỏ xíu bên dưới thung lũng… Có một chút suy nghĩ sợ hãi thoáng qua khi một chiếc ô tô vụt chạy theo chiều ngược lại, tiếng thắng két chói tai của bánh xe trên nền đất, hoặc chẳng may một chú sóc chuyền cành làm lạc tay lái…

Gió bay trên đồi…

Đỉnh Lang Biang nắng gió và bụi mịt mù, đầy khách du lịch và tiếng loa phóng thanh cầm tay của các hướng dẫn viên dẫn đoàn. Tôi lỡ phí mất hơn bốn mươi lăm phút tìm một nhóm sáu người để thuê chung một chuyến xe jeep lên đỉnh núi, chỉ vì theo lời giới thiệu của cô chủ biệt thự khi nghe tôi nhắc đến việc đi xe máy tìm “đồi thông”. Tôi tìm lại được chút niềm an ủi khi ngồi phía sau xe jeep, nghiêng ngả dằn xóc theo từng khúc cua ngoằn ngoèo khúc khuỷu, có cảm giác con đường dốc đứng chạy giật lùi vuột qua tầm mắt dẫn lên đỉnh núi cao nhất Đà Lạt, từ đây có thể nhìn thấy cả biển Phan Thiết, Nha Trang…

Từ trên cao nhìn xuống ước ao, mọi điều lo toan dường như mất dấu

Những cô bé người dân tộc gầy gò đen nhẻm, nụ cười tươi trong vắt như ánh nắng, xúm xít thay nhau chụp cho tôi những bức hình rạng ngời trong cái nắng cao nguyên, với nét ứng xử đẹp văn minh gấp nhiều lần những người thành phố. Tôi mua giúp cho mỗi đứa một túi xách thổ cẩm cùng vài món đồ ở sạp bán quà lưu niệm, cô bé cười tít mắt nói với nhau bằng tiếng dân tộc địa phương mình, nghe líu lo rít rít như chim hót cùng một chất giọng reo vui hân hoan mừng rỡ…

Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông

Tạm biệt Lang Biang, tôi trở về với điểm đến dự tính ban đầu, rẽ ngoặt qua Suối Vàng tìm đến rừng thông bạt ngàn. Chạy sâu vào trong con đường mòn vẹt cắm đầy bảng chỉ dẫn và cảnh báo, những hàng rào uốn cong vạch sơn đỏ trắng quanh co, những đập nước thủy điện đang vào mùa khô hanh…, tôi dừng lại ở một nơi thông mọc dày đặc, chảy vắt ngang bên dưới một dòng sông hiền hòa lấp loáng ánh nắng. Tôi nằm duỗi hai chân dài trên nền đất dưới một gốc thông già, giữa những trái thông rơi rụng và ngửa mặt lên nhìn trời. Một tia nắng duy nhất chói chang len lỏi xuyên qua tán lá, lắc rắc lên mặt đất thành những chấm tròn li ti loang lổ. Một cơn gió mạnh thổi qua, những hàng thông nối đuôi nhau cất tiếng reo vui xào xạc tạo thành bản hòa tấu ngân nga của đất trời… Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình tan đi giữa thiên nhiên hùng vĩ, và thiếp đi trong một giấc ngủ êm ả thanh bình. Trong giấc mơ, tôi thấy một nàng công chúa ngủ vùi trong rừng, bao bọc giữa rừng thông bạt ngàn vi vút…

Tôi không rõ mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu và ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt. Tôi ngồi dậy, vươn vai nhặt những quả thông rơi vương vãi xung quanh cho vào túi xách. Trên đoạn đường về, tôi dừng chân tại một quán cơm lam bên đường. Mảnh đất rộng đến vài hecta nuôi chừng chục con ngựa, vài bầy gà mẹ gà con đi loanh quanh cùng một lũ cún con đùa giỡn tinh nghịch. Anh chủ quán đậm người, nói chất giọng đặc trưng của miền cao nguyên, mang ra cho tôi một ống cơm lam nóng sốt, một chén muối đậu cùng một ấm trà gừng nóng, thưởng thức giữa không gian thoáng đãng bạt ngàn lộng gió núi rừng…

Trước khi lên đường trở về với Sài Gòn nắng nóng, tôi kịp ghé qua chợ mua hoa bất tử, vài hộp mứt làm quà và ít trái cây, mở máy gọi cho Mẹ và nghe yêu thương tràn về qua từng lời trách mắng trên điện thoại, tôi mỉm cười vì biết mình còn được thương yêu…

Người ta có nhiều nơi để ra đi, nhưng chỉ có một nơi để quay về. Gia đình vẫn là một nơi ấm êm để trở về sau những chuyến đi xa, để thấy yêu thêm cái gia đình nhỏ của mình, và vui vẻ báo với Mẹ rằng, con gái Mẹ đã hoàn thành chuyến đi xa một mình đầu tiên, trở về an toàn, và thành công mỹ mãn…

Hai mươi bốn giờ ở Đà Lạt, tôi kịp tận hưởng một chuyến đi trọn vẹn không một thoáng buồn, trải nghiệm những khoảnh khắc thú vị của những lần đầu tiên, rũ bỏ những gì cần phải bỏ, nạp lại năng lượng mới để bắt đầu cho một hành trình tiếp theo, thật dài.

Cảm ơn bản thân

Tôi được học một lớp học, vào cuối giờ chúng ta đưa tay phải lên, vỗ vào vai trái của mình, để tự an ủi vỗ về bản thân. Bởi chúng ta thường vỗ về người khác, chứ ít khi tự cảm thấy cần phải an ủi chính mình.

Cũng như chúng ta thường cảm ơn những điều tốt đẹp mà người khác làm cho mình, chứ ít bao giờ tự cảm ơn mình về những điều tốt đẹp chúng ta làm cho chính bản thân.

Cảm ơn tôi, vì đã đưa ra quyết định thưởng cho mình một chuyến đi sau chặng đường vừa qua, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời…

Cảm ơn tôi, vì đã lắng nghe, đã thấu hiểu, đã nhận ra một vài thứ mình cần trong cuộc đời từ sau những chuyến đi…

Cảm ơn tôi, vì đã cho mình một dịp để lắng nghe chính cảm giác của mình, để nuông chiều những nhu cầu cảm xúc từ lâu bị bỏ quên bởi cuốn theo vòng quay của cuộc đời…

Cảm ơn tôi, vì đã để lại thêm một kỷ niệm đẹp bình yên cho tháng Tám.

Minh Quyên, 14.08.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s