Bao lâu rồi ta không đi qua hàng cây…?

Chương trình cho công ty khách hàng ở New World, cạnh bên A&B Tower công ty bạn. Tôi phone cho bạn sau giờ làm việc, tranh thủ gặp nhau tìm một chỗ cà phê trước khi mỗi đứa tiếp tục chạy theo một vòng quay giữa lòng Sài Gòn tất bật chưa bao giờ dừng lại…

Hai xe máy chen chúc giữa phố xá đông nghịt người, rong ruổi hơn bốn mươi phút để cuối cùng quay lại điểm xuất phát ban đầu tại New World. Tôi nhăn nhó càu nhàu vì thời gian lãng phí, bạn bật cười: có để ý không, mình đã đi qua hai lần ở dưới một hàng cây…

Rồi bạn kể tôi nghe một câu chuyện, đại khái tôi không còn nhớ rõ, chỉ nhớ duy nhất một câu cuối cùng: “Bao lâu rồi ta không đi qua hàng cây?”

Tôi nhớ lại con đường Pasteur đưa tôi đến trường suốt ba năm trung học, lá vàng khô vỡ giòn dưới từng vòng quay bánh xe của những ngày tháng Chín khai trường. Đi ngang Đại học Kiến Trúc, hai đứa con gái thường dừng lại, đứng ngẩn ngơ nhìn dòng sinh viên mang giá vẽ đeo cuộn giấy trên vai, ước ao một ngày mình sẽ là một trong số họ… Bảy năm trôi qua, tôi và bạn chẳng đứa nào thực hiện được ước mơ, nhưng vào thời điểm đó, tôi và bạn đã cùng đứng dưới một hàng cây

Hai năm trước. Tôi đòi cậu bạn thân đạp xe chở tôi đi qua con đường đẹp nhất Sài Gòn: đoạn đường Phùng Khắc Khoan ngắn ngủn nối giữa Nguyễn Thị Minh Khai và Điện Biên Phủ, vậy mà có tới sáu cái ngã tư, chưa bao giờ oi bức ngay cả trong ánh nắng hè Sài Gòn gay gắt chẳng khi nào hạ nhiệt, mỗi lần đi ngang luôn cho người ta cảm giác bình yên thư thả dịu dàng… Tia nắng vàng ươm xuyên qua tán cây to, lắc rắc thành từng đốm li ti loang lổ trên con đường của những ngày xưa cũ, đi bộ từ nhà đến hồ bơi 25bis lúc trời còn tờ mờ sáng… Tháng giêng năm nay, không còn ai chở tôi trên yên sau xe đạp, chiếc Ford Escape thả tôi xuống đầu đường, chỗ hồ bơi năm xưa mọc lên một trụ sở ngân hàng có logo màu đỏ, từ đó kéo va ly đi bộ về nhà mất ba mươi lăm phút thay cho năm mươi nghìn một cuốc taxi, còn được khuyến mãi thêm món bột chiên và ly nước mía góc đường Điện Biên Phủ chưa bao giờ vắng khách…

Ngày đầu tiên của tháng Tư, Sài Gòn nổi cơn giông bão dữ dội, cây cối ngã đổ đầy đường, có vài thứ trong lòng tôi cũng sụp đổ, khi mà sóng gió khắc nghiệt đã đổ bóng vào cuộc đời, mở đầu cho những chuỗi ngày đặt một chân vào thế giới người lớn, thế giới của những bon chen, giành giật, đố kỵ và ganh ghét… Mỗi lần như vậy, tôi thường trốn về một chỗ có thể tìm lại cho mình sự bình yên, sống chậm lại một chút, để bước thật nhẹ nhàng ngang qua một hàng cây

Minh Quyên, 04.04.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s