Những mùa sinh nhật…

Thường là mưa tầm tã vào ngày này trong năm. Nhưng hai năm nay trời nắng nóng. Có lẽ cũng là dấu hiệu cho biết rằng mình đã qua rồi cái tuổi ẩm ương…

 

……………

 

.

 

5 tuổi. Thích cảm giác cứ tới những ngày đầu tháng Tám, ngồi nhìn mẹ tự tay cắt giấy thủ công dán dòng chữ Happy Birthday lên tường, nào hoa nào nến, rồi ngửi mùi thơm của bánh bông lan nướng bằng lò than, cắt đôi, trét nhân mứt vào giữa, phết kem, bắt bông hồng đặt lên cục nước đá… Bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu tầng, nhưng mà cao nhất chỉ là 5. Là một ngày bầy trẻ con hàng xóm tự nhiên tập trung lúc nhúc trước cửa nhà, xòe tay xúm xít: “Cô ơi, cho con xin một cái thiệp đi cô”

 

Những món quà sinh nhật ngày ấy đến hơn phân nửa là… xà bông cục! Người lớn hay trẻ con cũng vậy, chạy qua bà bán tạp hóa trong xóm mua một cục xà bông Fa hay Camay (có khi là mua thiếu!), gói lại, thế là đã có ngay một món quà. Số còn lại là áo đầm, là thú bông, là búp bê, là đồ chơi, càng to thì càng thích, để được ôm quà mà chụp hình. Rồi lúc ra về, có đứa vì thích món quà đó quá, không tặng nữa mà một mực đòi lại cho bằng được, khóc lóc bù lu bù loa ầm ỹ cả nhà, làm mẹ phải đưa lại quà cho nó. Để rồi tối đến, mẹ thằng nhóc lén rút rút món quà ra khỏi tay khi nó đã ngủ, mang qua nhà và còn xin lỗi rối rít…

 

Đó là chuyện của trẻ con.

 

7 tuổi. Lớn hơn một chút, đi học, bắt đầu biết buồn vì sinh vào mùa hè, khi đã nghỉ học, không gặp ai để mà tổ chức sinh nhật. Rồi tự nhủ sau này có con sẽ không bao giờ sinh nó vào mùa hè… Ngày đó chưa có điện thoại, chưa có Internet, lại càng không có Facebook, để nhắn tin chúc mừng hay hẹn hò nhau đi ăn uống. Bạn bè thân lắm thì xin mẹ mua một tấm thiệp, mở ra có khi có nhạc bài Happy birthday, bên trong viết vài chữ nguệch ngoạc: “Chúc mừng xinh nhậc”, rồi nhờ mẹ gửi bưu điện thẳng đến địa chỉ nhà, hoặc trao tay qua các bà mẹ loanh quanh trong xóm vẫn thường gặp nhau ngoài chợ…

 

Không nhớ vì sao từ năm 7 tuổi lại không tổ chức sinh nhật nữa…

 

17 tuổi. Những năm cấp ba, mỗi lần sinh nhật ai đó trong lớp, bạn lớp phó văn thể mỹ thường đứng lên “Các bạn ơi, hôm nay là sinh nhật bạn xyz, mình cùng hát mừng sinh nhật bạn đó nha…” [Tinu Nguyen]. Lại mùa hè không được đi học, không được ai hát mừng sinh nhật, lại không được ai tặng quà… May thay đến năm lớp mười hai, trường bắt đi học hè vì là năm cuối cấp, lần đầu tiên được nghe mọi người hát mừng sinh nhật, kèm theo một món quà bất ngờ đầy ý nghĩa: một quyển sổ sổ nhỏ được chuyền tay đi khắp lớp, mỗi người viết vào một trang với những lời chúc dễ thương… Lời chúc mình nhớ nhất là “Chúc mừng sinh nhật bạn MQ, tui đang viết cho bạn trong hoàn cảnh bị xiềng xích… P/S: Thấy Huấn Cao dễ thương không?” (Chả là lớp đang diễn kịch Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân)… Dù sau này, những người khác có được sổ đẹp hơn, quà bự hơn, được mọi người viết nhiều hơn, thậm chí chạy loăng quăng dặn dò: “Viết cho An nhiều nhiều nha” – [Hoai An Tran], nhưng chắc chắn rằng không ai có được cảm giác của lần đầu tiên đó…

 

19 tuổi. Đại học, cái chốn xa xôi hẻo lánh, nắng nôi, đầy bụi bặm và còn vô số từ để miêu tả về nó… Cái nơi mà người ta vẫn muốn hết giờ học là chạy ngay ra trạm xe bus để về với Sài Gòn thân yêu… Sinh nhật của đứa nào thì cả đám hùn tiền lại, trừ nó ra, sau giờ học lũ lượt kéo nhau lên xe bus ra ngã tư Thủ Đức, chạy qua ABC bakery đối diện Coop Mart mua một cái bánh kem – “Tao thích cái này nè bây, mua cho tao đi!” – [Oanh Le], rồi qua KFC ăn gà rán, rồi lại chia nhau mỗi đứa nhảy lên một chuyến bus đi về…

 

20 tuổi, cũng là sinh nhật đáng nhớ nhất. 1h00 sáng ngày 05.08.2009, Đà Lạt mộng mơ và sáu đứa con gái, run lập cập xuống xe chạy ào vào khách sạn… Vừa vào phòng đã nhảy hết lên giường trùm chăn lại, ngủ một giấc đến 9h sáng để bắt đầu cho một hành trình tuổi hai mươi…

 

Là bài hát Happy Birthday đệm tiếng vỗ tay vang lên bên cạnh Hồ Xuân Hương lạnh ngắt, vắng teo lúc 10h đêm mà nghe lòng mình ấm áp lạ…

 

Là một lũ hát váng lên trong quán ăn nhanh với bao nhiêu cặp mắt đổ xô nhìn: “Hai mươi, em cho đời một giấc mơ…

 

Là sinh nhật đầu tiên và duy nhất có đến hai cái bánh kem…

 

21 tuổi. Ngày không mưa. Lần đầu tiên trong đời… ngủ quên trong quán cà phê [với Xuân Mai Lý]. Là anh bạn đầu xoăn với bản Happy Birthday và cây piano trong Cafe The Journey, với Frau Duyên và một không gian tràn ngập tiếng đàn…

 

22 tuổi. Ngày nắng nóng. Bị tự kỷ ngồi nhớ lại những sinh nhật đã qua trong một phần ba cuộc đời…

 

Xin cảm ơn tất cả những người đã gửi đi những tin nhắn chúc mừng sinh nhật, những lời chúc tốt lành trên Wall, và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những món quà…

 

 

Xin được để hình bánh kem của năm 2009, để giữ trong mình vẻ đẹp của “Mãi mãi tuổi hai mươi”…

 

Và vì… năm nay không có bánh sinh nhật.

 

Minh Quyên, 04/08/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s