Dư âm…

Buổi chiều

Mưa tầm tã…

Những ngày này Sài Gòn hay bắt gặp những cơn mưa bất chợt không báo trước, đôi khi đến rất nhanh và chợt đi cũng rất nhanh…

Tại Lenoir vào một buổi chiều mưa như trút nước…

Quán café nhỏ nằm lẩn khuất sau mặt đường, cách có vài mét mà có vẻ như tách biệt hẳn với Sài Gòn ồn ào bụi bặm. Không gian nhỏ bé, sang trọng, cách bài trí cũng như cái tên gọi đều mang đậm chất Pháp với tông màu đen chủ đạo, nhưng cũng yên tĩnh và ấm cúng, nhất là trong cái không khí se lạnh và ẩm ướt của những đợt mưa dầm dề rả rích ở đất trời Sài Gòn vào những tháng cuối năm và khi Giáng sinh đang đến gần… Thích nhất là khoảnh khắc ngồi nghe những bản tình ca Pháp bất hủ nhẹ nhàng như L’amour C’est Pour Rien hay Le Mal De Toi, hoặc các ca khúc kinh điển dạng như That’s why you go away của Michael Learn to Rock trong khi đang có tâm trạng…

Quán cà phê giờ này thưa thớt, bên ngoài chẳng thấy bóng một ai. Đằng sau cánh cửa kính trong suốt, có một chàng trai mặc áo chemisé đen, thắt cravat vàng óng và quần tây trắng, vẫn với cặp kính trắng quen thuộc ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn hờ hững vào hồ cá bằng kính trong suốt, với những chú cá tung tăng bơi lội nhởn nhơ…

Ly café hôm nay chảy chậm hơn mọi ngày, mưa Sài Gòn cũng nặng hạt hơn… Ngồi nhấm nháp từng giọt café nâu đậm đặc sóng sánh bốc khói, ngửi mùi café sực nức bốc lên thoảng bay trong gió, làm ấm cả không gian trong khi bên ngoài mưa vẫn rơi tầm tã… Khúc dạo đầu không tệ cho một cuộc gặp gỡ của những con người đã từ rất lâu không gặp mặt vì rất nhiều nguyên nhân không còn nhớ rõ… Chọn bộ váy màu đen chấm bi trắng nhỏ buộc nơ ngang eo mềm mại, trong một không gian ấm áp như thế này đủ để làm lòng người dịu lại… Một năm trôi qua, đủ những gì thuộc về quá khứ trôi vào dĩ vãng…

Những mảng ký ức nhạt nhòa chắp nối không nguyên vẹn, nhưng cuộc nói chuyện không hề vụng về hay đứt quãng, cũng không có vẻ gì ngập ngừng hay bối rối của một chàng trai và một cô gái giờ đây đều nhận ra rằng người kia đã trưởng thành… Một năm trôi qua, đôi khi nhìn lại chính mình không cảm giác được rằng mình đang lớn lên từng ngày, nhưng thực sự phải chấp nhận rằng không bao giờ còn được như ngày xưa…

Một ngày hoàn hảo. Hoàn hảo từ mọi thứ: không gian, khung cảnh, âm nhạc, trang phục… và cả con người…

Đôi khi người ta thích một nơi nào đó… đơn giản chỉ là vì một kỷ niệm…

Quá khứ đã không còn nhận dạng rõ. Tương lai thì không biết trước được. Cuộc đời thú vị là ta không biết cái gì sẽ còn diễn ra…

Thôi thì cứ như ngọn gió thổi qua đời nhau…

Trân trọng từng phút giây

Sống hết mình cho hiện tại…

…………….

Một ngày, lục lại đống email cũ, tự nhiên tìm được bài viết này, đăng trên web của thienduongcafe.com, mục “Cà phê chiều thứ bảy”…

 

Một ngày, đi qua quán cà phê cũ, trong một buổi chiều mưa Sài Gòn nặng hạt, không gian cũ, mà con người giờ đây đã đổi thay…

 

 Một ngày, chợt thấy nhớ quá – mình của bốn năm về trước…


Trong sáng, thuần khiết, hồn nhiên và vui tươi, chưa váng vất ưu phiền sầu muộn… không phải mang nhiều ưu tư như hiện tại, để mỗi lần gặp mưa ta lại nhớ…

 

 Gần ba năm rồi đấy, một lúc ta giật mình nhìn lại… đã bỏ quên nó ở một khoảng trời thật xa…


“Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại…”


24.09.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s