Là một cánh cửa…

Mình chính thức bước vào cánh cửa này ngay sau khi vừa kết thúc môn thi cuối cùng của thời sinh viên…

Cửa mở ra, đón mình là một giỏ hoa đồng tiền rực rỡ nở tòe loe toét loét, xung quanh là những nụ cười toe toét…

Mới đó mà đã nửa năm trôi qua kể từ cái thuở ban đầu lưu luyến ấy… Nhìn lại, mình đã bước đi những bước thật dài…

Biết bao nhiêu chuyện đã kịp xảy ra trước và sau cánh cửa này, vậy mà mình chỉ mới bắt đầu hoài niệm về nó khi sắp sửa chia xa…

Giờ đây, ngồi lại giữa căn phòng ngổn ngang đồ đạc, giữa tiếng ồn của máy khoan ốc vít tháo dỡ bàn ghế, tiếng băng keo rẹt rẹt dán thùng carton, giữa không gian mịt mù đầy bụi bặm và khói thuốc, mình ngồi đó, nhìn trân trân vào cánh cửa, cảm nhận lần cuối cái không gian mình đã từng thuộc về…

Mình thương cánh cửa này trước hết vì nó không được sử dụng như những cánh cửa bình thường khác. Mình tội nghiệp nó vì hiếm khi có cái vinh dự được mở bằng… tay. Vì mọi người (trong đó có mình) vẫn thường mở nó bằng chân và đóng lại bằng mông! Mình vẫn thường nhớ da diết người dạy mình làm điều đó mỗi khi thò chân đá cánh cửa (trong khi hai tay bận ôm laptop), không cần quay lại, tựa lưng sát vào cửa, ịn mông thật mạnh để bản lề tra vào khớp kêu đánh “cách” một cái, thế là xong. Điểm bất lợi duy nhất là phải để dành một khoản trong ngân sách để thay cái tay nắm cửa, vì kể từ đó nó toàn bị tra tấn bằng nhiều thể loại mông khác nhau…

Mỗi lần khóa cửa thường phải có hai đứa, một đứa hì hục ra sức kéo cho bản lề trật vào khớp, giữ nguyên tư thế trong khi đứa còn lại mím môi vặn chìa khóa đúng hai vòng ngược chiều kim đồng hồ…

Cái văn phòng nhỏ xíu toàn đàn bà con gái, vẫn thường chí chóe, cười hỉ hả, oánh nhau như Tom & Jerry, để rồi cãi nhau, khóc rấm rứt, giận nhau, rồi sau đó lại ôm nhau cười toe toét…

Lần gần đây nhất khóa cửa đi họp, một nàng đi ra ngoài về không mang theo chìa khóa. Họp xong thì đã quá trưa, lật đật xách xe chạy vội về, thấy nàng nằm chèo queo ngủ gục trên ghế salon bên ngoài, tay ôm gối, bên cạnh là hộp cơm ăn dở mua vội ngoài đường, vì phần cơm trưa mang theo cũng bị nhốt bên trong… thương lắm…

Cánh cửa – ngăn cách giữa hai khoảng không gian: bên ngoài và bên trong, giữa những câu chuyện Chung và Riêng, giữa thế giới Personal và Professional, giữa những khoảng không của suy tư, cười đùa, giận dỗi, giữa cho – nhận, được – mất, có – không, giữa những lời cảm ơn – xin lỗi, giữa những mâu thuẫn, hiểu lầm và vị tha, đầy ắp tiếng cười mà cũng nhiều nước mắt…

Bên trong

Bên trong cánh cửa là căn phòng nhỏ với sáu cái bàn nhưng đến gần chục cái ghế, mười cái tủ để làm hai dãy, đựng đầy nhóc hồ sơ và đủ thứ linh tinh, có trà, cà phê, bánh trái và lương thực cứu đói, một cái máy in, hai cái điện thoại, một cái máy lạnh, một cái quạt máy, vậy là đủ để thành một nơi để bọn con gái sống chung mười tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Cái bàn đặt sát cửa là nơi để uống nước, pha trà, cà phê, bày đồ ăn vặt: cóc ổi mía ghim, trái cây, chè, sinh tố, dâu dầm yaourt mua online qua Skype, bánh cam, bánh da lợn, khoai lang chiên, bánh cay, bánh bò dừa, bánh khoai mì nướng… có thể vừa ăn vừa nói chuyện, tám và cười đùa, dù là buổi sáng hay buổi chiều, giờ rảnh cũng như giờ làm việc…

Thế giới bên trong là thế giới của Professional, của sổ sách giấy tờ, có cái bảng bằng kính treo cạnh cửa dùng trong những cuộc họp, tình hình doanh số hợp đồng khách hàng chiến lược marketing… Là khoảng không gian chung, mái nhà chung, tiếng nói chung, nơi làm việc chung, chọc ghẹo nhau í ới, la hét ầm ỹ, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải chat với nhau vì những điều không thể la lớn…

Bên ngoài

Bên ngoài là bộ ghế salon hình chữ L dùng để tiếp khách, có gối tựa lưng êm ái đủ màu sặc sỡ như quán cà phê, một cái bàn bằng kính có thêm bốn cái ghế hình trụ thấp một người ngồi, tuy nhiên thường được lôi vào bên trong vì chiều cao cực kỳ phù hợp cho mục đích… gác chân.

Thế giới bên ngoài thường là thế giới Personal, của những cuộc điện đàm, tám chuyện trên trời dưới đất. Là nơi để ăn trưa, nghỉ ngơi, tám, dựa dẫm và… ôm nhau. Phần còn lại là của những cuộc gặp mặt riêng, của những lần monthly review, của personal coaching mỗi cuối tháng… Đó còn là nơi để cất giấu những cảm xúc, cho những lúc cảm thấy cần được một mình, có khi là để giấu nước mắt, có khi lại là những cái ôm hay những cái nắm tay siết chặt…

Ở giữa

Cái ranh giới mỏng manh giữa hai thế giới thường chiếm một phần ba ở bên ngoài, phần còn lại ngấp nghé đúng ngay cánh cửa.

Có lần một người tức giận bỏ ra ngoài, đóng sập cửa đánh rầm, cả căn phòng rung chuyển, người bên ngoài giận dỗi ấm ức, người bên trong ngậm ngùi, nước mắt lặng lẽ rơi…

Có lần một người gọi người kia ra đặt tay lên vai để nói lời xin lỗi, một người lạnh lùng gạt phắt bàn tay ra khỏi vai, quay mặt lặng lẽ bước vào trong…

Có lần một người có điều không dám nói, viết tháu vài chữ vào tờ giấy note, dán vội vàng lên bàn người kia rồi lật đật chạy ào ra ngoài đóng sập cửa lại thật nhanh…

Cánh cửa đứng đó, chứng kiến hết mọi khoảnh khắc vui buồn, cả những lúc chia tay với những cái ngoái nhìn đầy day dứt: một người đi về một người dõi theo, đưa mắt chào nhau qua khe cửa hẹp; lúc hai người một bên trong một bên ngoài cùng chạm vào tay nắm cửa, băn khoăn không biết nên đóng lại hay mở cửa bước ra…

Biết bao nhiêu người đã đến và ra đi khỏi cánh cửa này.

Giờ đây, nó ngồi một mình giữa căn phòng trống rỗng. Người ta đã dọn sạch những ký ức đầy yêu thương của nó, nhưng nó đã kịp gói lại và mang theo đến chỗ ở mới, nơi có một cánh cửa khác đang chờ đợi…

Nhưng…

Sẽ không còn cảnh một đứa ra ngoài, khi về phải có một đứa khác leo hai tầng lầu xuống mở cửa.

Sẽ không còn cảnh một đứa bỏ quên chìa khóa, alô cho đứa kia quăng xuống từ cửa sổ ban công tầng hai.

Sẽ không còn cảnh một đứa hay để quên điện thoại trong văn phòng, để rồi báo thức reo inh ỏi lúc 1h15’ kết thúc giấc ngủ trưa êm đềm…

Sẽ không còn cảnh ngồi gác chân lên một cái ghế khác mỗi khi làm việc, di chuyển khắp phòng bằng cách ngồi yên trên ghế, xác định điểm đến và đẩy mạnh vào bàn…

Sẽ không còn cảnh đi bộ từ bãi giữ xe lên văn phòng, trời tự nhiên mưa, dời cuộc họp xuống quán cà phê cóc đối diện trường tiểu học quốc tế, nhìn tụi con nít chen lấn xô đẩy thi nhau dán mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài.

Sẽ không còn cảnh ngồi vắt óc suy nghĩ làm sao đi ra bãi giữ xe khi trời mưa mà không bị ướt.

Sẽ không còn cảnh giơ tay chào máy lạnh để thử nhiệt độ mỗi năm giờ chiều.

Sẽ không còn nỗi sợ bị nhốt ở văn phòng sau năm giờ rưỡi…

Chỗ ở mới có ô cửa sổ từ tầng sáu của tòa nhà, nhìn xuống con đường lớn đầy xe cộ qua lại tấp nập, sẽ làm mình nhớ lắm cái view từ ban công tầng hai trên con phố nhỏ tĩnh lặng, có tiếng đàn piano của trẻ con vọng ra từ trường tiểu học lúc ba giờ bốn mươi lăm phút mỗi chiều…

Căn phòng mới sẽ đón ánh nắng vàng ươm ngập tràn xuyên qua những vách ngăn bằng kính lung linh hoa mắt, sẽ làm mình nhớ lắm mỗi khi ở văn phòng một mình mở cửa ngắm mưa…

Cánh cửa mới được làm bằng kính trong suốt, mình sẽ phải tập làm quen để không đụng đầu đánh cốp mỗi khi ra vào…

…..

Chỉ có một điều…

Giữa bên trong và bên ngoài đã không còn cánh cửa nào khác…

Minh Quyên, 15.12.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s