Nốt Si giáng

Lớp học đàn buổi tối thứ bảy, giờ học cuối cùng trong tuần. Giữa căn phòng nhỏ vắng học trò, đâu đó vang lên tiếng guitar bản Romance thánh thót bên chiếc bàn hình bầu dục… Thầy giáo già đã gần bảy mươi, nhỏ người, thường mặc áo thun ba lỗ bên trong áo sơ mi trắng, mang dép trong nhà, lưng hơi khòm xuống, bước đi chậm rãi, nụ cười hiền từ và giọng nói trầm, nhỏ nhẹ mà sâu lắng, luôn luôn nhắm mắt khi chơi đàn, cả guitar lẫn piano, khi chơi một mình cũng như khi đàn bài mẫu cho học trò…

Thầy nhắc khẽ “Sai nốt rồi Q”… Giật mình nhìn lại, nhận ra đã bấm sai một nốt trong bài nhạc. Giọng Sol thứ. Phím đen thứ ba, ngón giữa bàn tay phải… Chỉ một nốt nhạc mà chuyển đổi cả một giai điệu, từ một bài nhạc không tên trong quyển tập nhạc bình thường bỗng trở nên da diết, du dương, trầm buồn, chỉ một dấu giáng mà nhúng chìm bản nhạc vào khoảng không gian diệu vợi…

Sao mà giai điệu nào có nốt Si giáng nghe cũng buồn quay quắt, kéo người ta quay về với ký ức, với quá khứ miên man, nối liền những nốt nhạc ngân vang từ những ngón tay mảnh dẻ, thả mình bồng bềnh trôi trong nỗi nhớ mông lung, chơi vơi, chếnh choáng…

Tiếng đàn bỗng dưng lạc nhịp, ngưng bặt “…đoạn này làm con buồn quá thầy à”. Thầy bảo, thử nhắm mắt lại, kể cả khi con chưa thuộc hết nốt, đàn bằng những gì con nhớ, con cảm nhận…

…….

“Giữ lấy giai điệu con vừa đàn được, đó là cảm xúc của riêng con…

Hôm nay vậy đủ rồi Q”

Love is like playing the piano. First you must learn to play by the rules, then you must forget the rules and play from your heart…

Bước ra khỏi lớp ra về, con đường đã vắng tanh không một bóng người. Ánh đèn đường vàng vọt nhấn chìm cả con phố nhỏ yên ắng, bao trùm lên những căn nhà nối liền đóng cửa cài then kín kẽ… Chỉ còn một cái bóng chiếu xiên lên lòng đường, không xe cộ, không hàng quán, không gian chỉ còn nghe tiếng guốc gỗ đều nhịp gõ trên vỉa hè… Khẽ giẫm nhẹ lên chiếc lá vàng khô, nghe tiếng vỡ giòn tan rôm rốp dưới chân… Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo cái se se lạnh dịu dàng của Sài Gòn những ngày cuối năm giáp Tết…

Trời mưa lâm râm. Tự nhiên chân dẫn bước đi theo con đường ngược hướng về nhà… Phía bên kia đường, công viên cũng đã chìm vào giấc ngủ. Nhớ lại lần gần đây nhất đi bộ dưới hàng cây này, để rượt đuổi theo những nghĩ suy miên man vô tận, là sau khi tiễn nhỏ bạn thân đi về trên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày, nhận được tin nhắn ngay sau đó “Lang thang chút thôi rồi về nhà liền nghe chưa…?

Một buổi tối thứ bảy bình yên, về đến nhà khi sương đêm ướt nhẹ tóc, ướp đẫm mùi sứ trắng, mân mê mãi một bông trên tay suốt đường về… Vậy là đủ rồi đó. Đủ cho cái gì đó không rõ, không biết gọi tên, chỉ biết là đã đủ…

                                                                                Minh Quyên, 10.12.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s