Nắng đổi chiều

“Anh đợi em hai mươi phút rồi đấy, biết không?”

Anh đứng chờ cô trước cổng trường cô học, làu bàu vì trời nắng, hai người sóng bước bên nhau trong buổi trưa Thủ Đức nắng gay gắt trên làng đại học.

Anh và cô cứ thế đi bên nhau, không ai nói một tiếng nào. Anh đón lấy cây dù cô đang cầm che nắng, hai bàn tay chạm khẽ vào nhau. Cô buông tay mình ra, giữ cho anh và cô một khoảng cách, đủ để ánh nắng xuyên qua cây dù đủ màu len vào giữa hai người…

“Nhanh lên em, xe buýt đến rồi kìa” – Anh chạy vội đi khi nhìn thấy chiếc xe đang dần bắt đầu lăn bánh.

Cô vẫn bước chậm rãi không tỏ ra vẻ gì gấp gáp, nhìn anh đuổi theo chiếc xe buýt đã rời xa, bước từng bước một đến ghế ngồi của nhà chờ. Anh bước đến gần, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên…

Mãi một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng phá vỡ sự im lặng:

“Nếu chiếc xe buýt đó dành cho anh, nó sẽ đứng lại và chờ đợi. Còn nếu nó không phải của anh, dù có đuổi theo cũng vô ích…”

Cuối cùng chuyến xe kế tiếp cũng rời bến, hai người bước nhanh lên xe, để lại sau lưng một khoảng không gian đầy nắng và gió bụi mịt mù…

“Ngồi cùng bên với tài xế, bên kia sẽ nắng đó!”

Vậy mà cô lại chọn một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ phía bên kia rồi ngồi xuống. Cô luôn luôn thích ngang bướng làm ngược lại những điều anh nói.

Chiếc xe lặng lẽ lắc lư chạy xuyên qua các con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo vùng ngoại ô. Khi rẽ ngang ra con đường quốc lộ, ánh nắng tràn vào chỗ cô ngồi, chiếu vàng trên mái tóc đen lấp lánh… Nhưng một khi đã quyết định, cô biết mình sẽ không bao giờ thay đổi.

Ngày đó cô vừa chớm mười chín, và anh vừa bước qua tuổi hai mươi.

Có lẽ ngày đó cô còn quá trẻ để biết yêu anh, và cái tôi của anh hãy còn quá lớn để có thể giữ cô lại.

Và đó là hai năm về trước.

Tháng Chín của hai năm sau, ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng của đời sinh viên, cô lại tự hỏi mình nên ngồi ở phía nào mỗi khi bước lên xe buýt vào những ngày trời nắng.

Cuộc sống luôn luôn đưa cô đến những thời điểm khiến cô bắt buộc phải lựa chọn, sẽ phải suy nghĩ giữa những quyết định nên hay không nên, được hay không được. Và một khi đã lựa chọn, nhất định sẽ không được thay đổi.

Dù cho nắng có đổi chiều hay không…

 

Tháng Chín 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s