Mẹ và con gái…

Xin dành tặng entry đầu tiên này cho Mẹ, như một lời cảm ơn đến Mẹ, vì Mẹ là người đã mang con đến với cuộc đời…

Xin được viết hoa một chữ Mẹ.

Mẹ trẻ và đẹp, trẻ hơn nhiều so với cái tuổi bốn mươi sáu. Người ta hay bảo nếu con gái giống mẹ chắc sẽ đẹp lắm. Mỗi lần khoác tay nhau đi dạo phố buổi tối, giống chị em nhiều hơn mẹ con. Thỉnh thoảng khi đi đường vẫn thường hay bắt gặp những ánh mắt quay lại ngoái nhìn, không biết là nhìn con hay nhìn Mẹ. Vậy mà nhiều người ngoài đường cũng như trong nhà đều hay nhầm con với Mẹ, bởi cái dáng dong dỏng cao, thân hình “đồng hồ cát” eo nhỏ mông to mà Mẹ hay bảo con may mắn được thừa hưởng từ Mẹ… Con lại hay trách Mẹ sao giành hết cái đẹp của con, sao da con tuy trắng nhưng không mịn bằng Mẹ, sao mũi con không cao như mũi Mẹ, sao miệng con cười không tươi bằng Mẹ và sao chân con không thon dài như chân Mẹ…

Mẹ và con gái, cách nhau đúng hai con giáp, mặc cùng một size quần áo, mang chung một đôi giày, dùng chung một bộ đồ trang điểm, thỉnh thoảng vẫn thường giành nhau cái đầm hay cái váy mới may khi cả hai trùng độ đi chơi…

Mẹ và con gái, nhiều khi đổi ngược vai trò cho nhau, con gái ngồi sấy và chải tóc cho Mẹ trong khi Mẹ trang điểm đi uống cà phê với bạn bè, thỉnh thoảng con gái lại là người thức đêm chờ mở cửa lúc Mẹ đi tiệc về khuya…

Mẹ và con gái, có khi giống bạn bè, có khi lại giống chị em. Cứ cách vài ngày lại quay sang hỏi: “Dạo này Mẹ có mập lên không Bé ?” hay “Bé ơi, xem tóc Mẹ dài ra chưa, có cần đi cắt bớt không? ”..v..v…

Mẹ và con gái, thỉnh thoảng vẫn thường tắm chung, đến bây giờ con vẫn bắt Mẹ kỳ lưng cho con hay đun nước nóng cho con tắm mỗi khi trời lạnh… Mẹ hay cằn nhằn vì con thay đồ vứt lung tung mỗi nơi một cái. Phòng tắm có khi có hai chai dầu gội, hai lọ sữa tắm, nhưng thỉnh thoảng cũng dùng trộm của nhau. Mẹ vẫn thường la oai oái khi con lén xài lotion của Mẹ, Mẹ đâu biết chỉ vì con muốn có mùi giống Mẹ…

Mẹ và con gái, bạn bè thường cười bảo “Mẹ mày xì tin” khi thấy trong bóp trưng đầy hình mẹ con mình chụp sticker Hàn Quốc. Con đi qua nhà bạn chơi, online, Mẹ nhảy vào Yahoo chat, invite to view webcam, kèm theo dòng text “Coi mẹ trên webcam có đẹp hôn?” làm bạn con ôm bụng cười sặc sụa… Đến tận bây giờ, có khi đang trong buổi họp căng thẳng với khách hàng, con nhận được tin nhắn của Mẹ: “Mẹ đang ngồi coi lại hình, thấy con gái mình cũng… dễ thương ”…

Mẹ và con và… thời trang

Hai mươi hai năm, Mẹ luôn luôn là designer độc quyền của con, và con luôn luôn là người mẫu độc quyền của Mẹ. Ngày con còn bé, Mẹ tỉ mẩn may từng cái quần cái áo, drap giường, vỏ gối bé xíu, giống như đang chơi búp bê. Mẹ vẫn thường bảo con là búp bê của Mẹ. Có điều búp bê càng ngày càng lớn, giờ đã trở thành mannequin size thay đổi tùy thời điểm, nhưng vẫn luôn luôn và chỉ mặc đồ mang thương hiệu Mẹ…

Hai mươi hai năm, có Mẹ, tất cả những thứ khoác lên mình con hay ở xung quanh con đều trở thành duy nhất. Khi con đi nhà trẻ, những em bé khác có gối hình chữ nhật hoặc hình vuông, riêng con có gối hình mặt trăng lưỡi liềm, nhồi bằng bông gòn mịn màng chứ không nhồi bằng vải vụn, êm ái và thơm nồng mùi sữa mẹ… Con mặc bikini khi chưa đầy một tuổi, mặc áo dài khăn đóng đi chùa với đôi hài đỏ cong lên vào mỗi dịp Tết, mặc áo đầm nhung voan mỏng vào dịp sinh nhật. Thời đó có lẽ con là đứa bé duy nhất được mặc qua tất cả các loại tơ tằm gấm vóc lụa là sang trọng và đắt tiền nhất, Mẹ nhặt nhạnh ghép lại từ vải thừa khi may áo dài cho khách…

Mười hai năm đi học, đồng phục của con, trừ đồng phục thể dục, tất cả đều do Mẹ may, kể cả áo dài, áo đầm và quần áo đi chơi. Lớn lên một chút, bạn bè rủ đi shopping, con cũng hí hửng đi theo mua về vài cái áo thun, bị mẹ chê vài lần, thế là dẹp luôn vào tủ. Từ đó đến nay, mỗi lần con đi shopping đều chỉ đi cùng với Mẹ, dù là túi xách đi làm, đồng hồ, ví, thắt lưng hay giày cao gót…

Có lẽ Mẹ là người mẹ hiếm hoi cho phép con gái mình mặc áo hai dây đi chơi, có khi còn là bắt buộc, khi con la oai oái vì bộ đồ quá… mát mẻ, đơn giản chỉ vì “Mẹ thấy con mặc đẹp, cứ mặc cho Mẹ”… Ngày con đi làm, mỗi tháng tiền lương gửi về cho Mẹ, Mẹ dành ra hơn phân nửa mua vải may hết một loạt đồ đi làm, hiện tại con có hơn chục cái áo sơ mi đủ màu, từng đó váy và thắt lưng, ba bốn cái quần tây và mỗi tháng hai ba cái đầm công sở… Mẹ chia quần áo cho con thành đồ “đi làm”, “đi khách” và “đi lớp”, phối sẵn áo nào với váy nào, đeo dây đeo cổ nào, thắt lưng nào, treo thành từng bộ, ngày nào đi đâu chỉ việc mở tủ ra mặc vào. Đã có lần Mẹ con mình mua sáu cái đồng hồ trong cùng một ngày và cùng một kiểu, chỉ khác màu, để phối cùng quần áo. Mỗi khi buồn con hay thơ thẩn đi dạo vòng các cửa hàng quần áo, chụp kiểu về cho Mẹ. Có lần mấy shop trên mạng ra đợt hàng mới, con lưu hình lại cho mẹ xem, định mua luôn để Mẹ khỏi may mất công, với lại than thở sao Mẹ may mắc quá, có vậy thôi mà Mẹ cũng giận hết mấy ngày…

Nước hoa và trang sức

Mẹ hay bảo đó là hai thứ không thể thiếu của phụ nữ mà phải do người khác phái tặng mới có ý nghĩa, cho dù là bạn bè hay là người yêu. Cả cuộc đời Mẹ chỉ dùng đúng hai mùi nước hoa, L’amour thời con gái và Channel No. 5 khi đã lấy chồng. Lọ Channel No. 5 Eau de Cologne ngày trước bố tặng sinh nhật Mẹ có giá đến hơn một chỉ vàng, đựng trong lọ thủy tinh hình vuông, trưng quảng cáo bằng hình cô đào tóc vàng Marilyn Monroe… Cho đến nay đó là thứ duy nhất của Mẹ mà con không thể lén dùng trộm, bởi Mẹ bảo nó có mùi hương quý phái của phụ nữ trung niên. Sinh nhật Mẹ năm nay, con thay đổi bằng cách tặng Mẹ lọ Versace với mưu đồ đen tối rằng con có thể… dùng ké!

Mẹ nói trang sức là vật đính ước, khi đeo nó lên người chứng tỏ người đó quan trọng đối với mình, mỗi khi nhìn vào món đồ đó mình sẽ nhớ về người ta. Có lẽ vì vậy mà đến bây giờ con cũng không đeo bất kỳ thứ trang sức nào trên người. Vì những người con trai mà con yêu, chưa một ai từng tặng con đồ trang sức…

Mẹ và con và… Yêu

Ngày còn con gái, Mẹ có biết bao nhiêu người theo đuổi. Bằng tuổi con bây giờ Mẹ đã lấy chồng, mang bầu, năm sau nữa là sinh con. Mẹ hay kể con nghe những chuyện tình ngày xưa của Mẹ. Thời đó Mẹ là hoa khôi trong xóm. Mẹ cho con xem tập thơ ố vàng sờn rách người ta làm cho Mẹ, có câu “Pasteur chiều nắng đổ / Anh âm thầm theo dõi bước chân em…”  với nét chữ viết bằng mực tím mềm mại của người con trai xứ Huế mộng mơ. Chú ấy hứa nếu thi đỗ Tú tài sẽ về cưới Mẹ. Ngày thi rớt, chú lặng lẽ khăn gói về quê không lời từ biệt. Lúc công danh đã thành, chú giữ lời hứa năm xưa quay về tìm Mẹ, lúc đó cửa nhà chăng đèn kết hoa, Mẹ đã mặc áo cô dâu về nhà chồng… Hàng xóm vẫn thường kháo nhau “Tiếc công lao anh đào ao thả cá / Năm bảy tháng trời người lạ tới câu ” khi thấy bóng dáng chú đi ngang đầu ngõ, lặng lẽ thở dài, chỉ dám nhìn Mẹ từ phía xa… Có người còn xúi con mỗi khi chú đến phải chạy ra nhà sau la to lên cho bố biết… Nhiều năm sau, người đó quay về, không phải tìm Mẹ, mà tìm bà ngoại, để chào từ biệt ngoại và “Xin phép bác, cho con về quê lấy vợ” … Rồi quay sang con, khi đó mới được bốn tuổi: “Sau này lớn lên con đừng làm khổ người khác, như mẹ con làm khổ chú, nghe con… Không hiểu sao đến giờ con vẫn không quên khuôn mặt xương xương cùng câu nói ấy, có lẽ vì vậy nên con mãi vẫn chưa làm khổ được ai…

Mẹ và con và… Tóc

Ngày con còn nhỏ, có lúc kinh tế khó khăn, cả nhà bận buôn bán, làm ăn, ít có thời gian chăm sóc con, Mẹ bắt con cắt tóc ngắn cho sạch sẽ, dù con chỉ thích để tóc dài. Mỗi lần Mẹ dắt con đi cắt tóc con đều khóc um lên, đến nỗi em bé ở tiệm cắt tóc đang ngủ cũng bị con đánh thức. Năm 1999, rộ lên phong trào phim TVB Hồ sơ trinh sát của Hong Kong, Mẹ dắt con đi cắt mái tóc tém sát kiểu Trần Pháp Dung. Ít lâu sau lại có model tóc hình trái táo, thế là tóc tém con để dài ra, Mẹ cuốn cúp vào hai bên, trông hệt như quả bom Mỹ, chỉ thiếu mỗi cái cuống, nhìn lại hình hồi bé trông buồn cười không chịu được…

Con bắt đầu để tóc dài vào những năm cấp Hai, khi đã biết tự gội đầu và chăm sóc cho mình, nhưng cũng chỉ để tóc thề chấm đến vai, thỉnh thoảng buộc đuôi gà. Không biết từ lúc nào con thích thắt bím cho người khác, nhìn người khác làm rồi bắt chước, sau đó về chỉ cho Mẹ để Mẹ thắt cho con, nhưng Mẹ chê rắc rối, chỉ thắt cho con kiểu bình thường. Đến những năm con học cấp Ba, mặc áo dài, ngành công nghệ tóc bắt đầu phát triển, con đi duỗi tóc lần đầu tiên ở Art Hair, thời đó một đứa đi về có ba phiếu giảm giá cho ba đứa khác, dắt díu nhau đi, ở đó lại có trái cây, cà phê, bánh trái, có cả Internet, có khi một đứa đi làm tóc rủ hai đứa đi theo chờ, ăn uống phủ phê rồi dắt nhau đi về, vì nó ở gần trường. Mái tóc đẹp nhất của con là vào năm lớp mười một, dài chấm eo, suôn mềm, bóng mượt… Từ khi cắt mái kiểu Hàn Quốc, tóc con dài ra chấm vào mắt, Mẹ khó chịu, bắt đầu tự tay cắt tóc cho con. Có khi tỉa lại mái, có khi con can đảm để Mẹ cắt luôn phía sau. Có lẽ trên đời này con không kiếm được người thợ nào cắt tóc khô không cần xịt nước lên tóc như Mẹ…

Trước đây, bình thường con đi cắt tóc cũng phải để Mẹ đi theo, dặn dò cậu Thức đầu xóm cắt theo kiểu Mẹ muốn cắt cho con. Nhưng bây giờ, mỗi khi có chuyện buồn con đều đi cắt tóc, để cảm thấy mình khác đi, cảm thấy mình mới hơn, nỗi buồn cũng cuốn đi theo mái tóc… Khi cảm thấy rằng con đã lớn, con tự cho phép mình cái quyền được làm chủ mái tóc. Có lần Mẹ con giận nhau, tự một mình con đi ra tiệm uốn tóc, trước đó Mẹ luôn ngăn cản vì sợ nhìn con già trước tuổi. Để tỏ thái độ chống đối thì ít, chủ yếu chỉ vì muốn Mẹ chú ý đến con… Tóc uốn về, cuốn xoăn hai lọn lớn, Mẹ chỉ nhìn, lắc đầu rồi thở dài… Đến khi hai mẹ con hết giận, tóc cũng từ từ giãn ra, gợn sóng, buông lơi đến nửa lưng, trông dịu dàng và đằm thắm, Mẹ mới công nhận “Con gái Mẹ lớn rồi”… Bộ ảnh con chụp ở Tao Đàn, Mẹ mang rửa ra hẳn một cuốn album, mang đi… khoe. Lúc đi chợ với Mẹ, Mẹ hay cố tình đi tuột lại phía sau, để ngắm con gái từ sau lưng. Bây giờ Mẹ không cho con để tóc thẳng lại nữa…

Những ngón tay xinh…

Mẹ nói bộ phận đẹp nhất trên cơ thể con là bàn tay, đặc biệt là bàn tay trái. Ngón tay búp măng, thuôn dài, trắng mịn, mũm mĩm… Mẹ không cho con rửa chén giặt đồ, để không cho xà bông hóa chất làm ăn tay con, để giữ đôi bàn tay con mịn màng không khô ráp để có khi ai đó nắm… Trái ngược với bàn tay Mẹ, con hay bảo tay Mẹ là tay “búp tre”, gầy guộc, xương xương, nhất là ngón áp út. Lúc trước có chương trình “Ở nhà chủ nhật” có trò các bà mẹ đứng sau tấm vách, chỉ đưa hai bàn tay ra cho bố và con đeo vòng vào, khối người không nhận ra tay mẹ mình. Nhưng nếu con chơi trò đó chắc chắn sẽ không bao giờ đeo vòng nhầm tay Mẹ. Đến bây giờ, nửa đêm nằm ngủ cạnh Mẹ, con vẫn lần mò tìm tay Mẹ trong chăn để luồn tay mình vào, tay đan tay, mân mê ngón áp út và ngủ ngon đến sáng…

Mẹ vẫn thỉnh thoảng cắt móng tay cho con, giũa móng vuông chứ không để móng tròn, Mẹ vẫn không thích con sơn móng tay hoặc để móng tay dài. Mẹ thích con để giống bàn tay Tóc Tiên, không thích bàn tay Minh Hằng sơn nhiều màu lòe loẹt. Con đi với bạn vào The Face Shop mua về một lọ sơn móng màu hồng, về nhà thấy mặt Mẹ xịu lại, quay đi không nói gì, con biết mình phải đem tặng lọ sơn cho đứa khác… Từ đó thỉnh thoảng Mẹ lại mua chai sơn bóng không màu về sơn cho con, nhưng vài bữa sau con lại tự chùi đi, vì có lẽ con đã quen với móng tay không màu, hay nói cách khác, con đã dần quen với cuộc sống làm theo những điều Mẹ thích…

Mẹ và con và… Ăn

Mẹ thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống, Mẹ thường nói công việc Mẹ làm lâu nhất và giỏi nhất, đó là làm vợ  và làm Mẹ. Mẹ nấu ăn ngon không ai bằng, có lẽ được thừa hưởng từ bà ngoại. Ở nhà có Mẹ nấu cơm, về nhà ngoại thì bà ngoại nấu. Có lẽ đó cũng là lý do khiến con gái không mặn mà lắm chuyện bếp núc. Không hẳn là con lười, ngày Mẹ sinh em cũng một mình con lo cơm nước cho cả nhà. Lý lẽ con hay biện minh cho cái sự lười của mình là cái bếp trong gia đình quá nhỏ cho ba người phụ nữ nấu ăn cùng lúc… Thế là mỗi khi có giỗ, hai người lớn lo nấu, một đứa sắp lớn nằm gác chân lên ghế xem TV, khi chín chỉ việc múc ra bưng lên bàn thờ cúng. Mẹ vẫn thường mắng con vì cái tật ăn vụng từ trong bếp ăn ra. Từ đó mỗi khi nhà có giỗ, ngoài phần hai mâm để cúng, bà ngoại cố tình chừa lại một ít trong nồi, để cho đứa cháu gái háu ăn cầm cự được đến khi tàn hết ba cây nhang…

Lên Đại học, bạn bè hay chọc con “Mấy đứa tròn tròn vậy thì thường Mẹ nó nấu ăn ngon”. Những ngày đầu lên đại học, buổi trưa ở lại con thường không ăn được gì, vì con đã quá quen với thức ăn Mẹ nấu… Hai mươi hai năm, con rất hiếm khi đi ăn hàng, trừ khi được bạn bè rủ hay khi có tiệc tùng. Và con cũng không ăn những món mà Mẹ hay bà ngoại có thể nấu: những cơm tấm, hủ tiếu mì, bánh canh, hoành thánh, bún bò, phở, bún riêu, bánh bèo, bánh đúc, bánh bột lọc, bánh xèo, bánh cuốn, rau câu, bánh flan… vân vân và vân vân… Con chỉ đi ăn những món mà ở nhà không nấu được, hoặc không nấu ngon bằng, để rồi vừa ăn vừa nghiên cứu, về nhà báo cáo lại: “Ở tiệm đó con thấy người ta làm như vầy như vầy như vầy…” và thế là vài lần sau đảm bảo mùi vị sẽ y chang. Con vẫn thường tự hào con có thể là người không biết nấu ăn nhưng là người biết thưởng thức món ăn ngon. Bởi thế đến bây giờ vướng thêm một cái tật hay thích soi mói mỗi khi đi ăn hàng… Cũng chính vì vậy mà con bị mang tiếng là kén ăn, khi ai đó dẫn con đi ăn tiệm, theo phép lịch sự con vẫn ăn, nhưng thật lòng không cảm thấy ngon bằng những món ăn Mẹ nấu. Cũng giống như khi đi uống nước dọc đường, con thường chỉ uống nước mía chứ không uống rau má, uống dừa tắc chứ không uống nước sâm, vì đối với con không ly rau má nào ngon bằng rau má Mẹ xay có kèm bơ đậu phộng, hay ly nước sâm nấu đường phèn trong vắt có ngò thơm và mía lau thanh mát như bàn tay Mẹ…

Con đi làm xa nhà, sáng Mẹ dậy sớm nấu cơm cho con bỏ vào cà mên mang đi. Con chuyển chỗ làm gần nhà, buổi trưa con về ăn cơm với Mẹ. Hôm nào thức ăn bị mặn hay quá lửa, con thường bảo hôm nay Mẹ quên bỏ vào tình yêu của Mẹ… Vì Mẹ, con có thể bỏ buffet trưa ở khách sạn năm sao hay set lunch ở các nhà hàng sang trọng những khi đi làm, đơn giản những lúc đó con thường ăn với người lạ hoặc ăn một mình. Lúc đó con chỉ ước ao một điều, là được chạy về nhà ăn cơm cùng Mẹ. Vì những món ăn của Mẹ, Mẹ nấu bằng trái tim

Tết, con thích ngồi xắt củ cải cà rốt đủ hình dạng cho Mẹ phơi làm dưa món, thích đi chợ với Mẹ mua lá dong về rửa, bỏ bó lạt ngâm trong nước cho mềm để dễ buộc. Con thích ngồi xem tay Mẹ thoăn thoắt gói bánh chưng, vo gạo nếp, giã đậu xanh, nghe mùi khói của nồi bánh bốc lên trong ánh lửa bập bùng nổ lép bép trong đêm, cả nhà ngập tràn không khí Tết. Với con đó là những năm tháng đẹp của cuộc đời…

Kiêu hãnh

Ngày báo chí đăng tin kết quả Đại học, Mẹ cắt ra, highlight tên và điểm của con, rồi vài ngày sau cả xóm gặp con đều khen con giỏi vì biết con đậu hai trường.

Ngày con có việc làm chính thức đầu tiên, có namecard đầu tiên, trong một tuần đã vơi đi nửa hộp!

Có lẽ điểm con giống Mẹ nhất là dòng máu kiêu hãnh chảy thường trực trong huyết quản… Dù Mẹ không bao giờ nói con là niềm tự hào của Mẹ, nhưng con biết Mẹ thường hay đi khoe con khắp mọi nơi. Con vẫn có thói quen tự lập từ nhỏ, tự ăn, tự học, tự chọn trường, tự nộp hồ sơ, tự đi thi. Khi một mình khăn gói đi thi Đại học ở tận Thủ Đức, con không chạnh lòng khi thấy các bạn khác có mẹ đi theo, đút từng muỗng cơm, đưa từng chai nước, ngồi phe phẩy quạt nan khi tụi nó cầm sách vở tụng bài… Con vẫn thường tự hào vì chưa bao giờ con để Mẹ lo lắng cho chuyện học hành của con, con ngoan và học giỏi, vì Mẹ không bao giờ đặt nặng áp lực học hành lên đôi vai con vốn đã nặng gánh gia đình…

Và một trong những lý do khiến con nuôi ước mơ đi du học, đó là trong tương lai, ngày con đi học xa về, mọi người sẽ biết rằng dù Mẹ một mình nuôi hai đứa con ăn học, nhưng vẫn có thể cho con gái đi học thạc sĩ nước ngoài…

Giữa Mẹ và con gái…

Khoảng không gian giữa Mẹ và con gái là vô số thứ tình cảm thân thương mà có khi không thể gọi được thành tên…

Con luôn luôn chùng lòng tự hỏi mình sau này con đi học xa không có Mẹ sẽ như thế nào, khi không có thức ăn Mẹ nấu, khi không có Mẹ lo cho cái quần cái áo và đưa mắt nhìn lại con trước mỗi khi con bước ra đường… Con sẽ ra sao nếu buổi tối không có Mẹ để nhõng nhẽo õng ẹo bắt Mẹ làm mì trứng sốt cà chua cho con mỗi khi buổi tối thèm ăn vặt, hay nếu con bị bệnh sốt cao ở nơi xa không có Mẹ vắt khăn đắp lên trán…

Hai mươi hai năm, Mẹ nuôi dạy con theo kiểu nề nếp truyền thống của gia đình, nhưng Mẹ lại đủ thân thiết để làm bạn và tâm sự được với con. Con kể Mẹ nghe nhiều về chuyện vui, chuyện bạn bè, chuyện công việc, chuyện đồng nghiệp trong công ty… Hàng ngày con đi làm về, niềm vui của Mẹ và con là Mẹ ngồi gọt trái cây cho con ăn, pha nước chanh mật ong cho con uống và nghe con kể những chuyện đang xảy ra bên ngoài xã hội, chuyện hôm nay sếp con dạy gì trong lớp, chuyện con mặc cái đầm mới có được ai khen không… Con hiếm khi kể Mẹ nghe những chuyện buồn, những chuyện làm con đau đầu suy nghĩ, vì con biết rõ một điều, Mẹ không muốn thấy con buồn…

Con vẫn thường tỏ ra bình thản trước mọi vấn đề khó khăn của cuộc sống, vẫn cố gắng điềm tĩnh khi mọi thứ rối tung lên, vẫn giữ vẻ ngoài bất cần trong những lúc đau buồn cùng cực… Chỉ để Mẹ tin, con gái Mẹ rất mạnh mẽ, con gái Mẹ có thể tự chống chọi với cuộc đời mà không cần ai bảo bọc… Nhưng Mẹ ít biết con gái Mẹ yếu đuối, nhạy cảm và dễ bị tổn thương biết chừng nào… Đã rất nhiều đêm con khóc một mình mà Mẹ không hề hay biết, đã phải kìm nén những tiếng nấc để Mẹ không trở mình thức giấc… Và có nhiều đêm con phải tự vòng tay ôm lấy chính mình, gục ngã và đổ vỡ…

Hai mươi hai năm, chỉ một lần con nghe Mẹ nói lời xin lỗi. Vì Mẹ chưa bao giờ nhận là Mẹ sai. Con được giáo dục quá lâu trong môi trường nề nếp khuôn phép cũ rằng dù Mẹ có sai, Mẹ vẫn là Mẹ, và con cái tuyệt đối phải nghe lời bố mẹ, không được cãi lại trong bất kỳ hoàn cảnh nào… Và con đã phải học cách chấp nhận cái triết lý ấy, vì nó là điều không thể thay đổi được.

Con đã qua rồi cái tuổi nổi loạn, cương quyết làm theo ý mình và bảo vệ những gì con cho là đúng. Con đã đến lúc trầm lại, để nghe lời Mẹ và làm những điều để Mẹ thích Mẹ vui. Nhưng con vẫn sẽ phải nói với Mẹ một điều: “Con là một đứa ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, nhưng thà chết cũng không làm điều mình không thích”… Có thể con ương bướng, con cứng đầu, con bướng bỉnh, nhưng con thương Mẹ và luôn luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho Mẹ…

Mẹ ơi, con đã lớn…

Con đã đủ lớn để biết suy nghĩ, biết tự kiểm soát mình và biết chịu trách nhiệm vì những việc mình làm. Đừng quá lo lắng cho con mỗi khi con ra ngoài về muộn. Đừng quá lo sợ bất an mỗi khi con đi công tác xa qua đêm. Đừng gọi điện nhắn tin liên tục cho con, vì những lúc đó con đang thực sự bận và không thể trả lời Mẹ. Đừng làm con phải trở nên khó chịu vì sự quá quan tâm lo lắng của Mẹ… Hãy cứ yên tâm vì con biết nhiều hơn Mẹ nghĩ, con biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm và không nên làm, và con cũng sẽ biết cách để tự bảo vệ mình…

Con tin Mẹ biết Mẹ là tất cả thế giới của con. Mẹ biết nếu không về bên cạnh Mẹ thì con sẽ không còn chỗ nào khác để ra đi… Mẹ biết rất rõ rằng nếu không có Mẹ, con gái Mẹ sẽ không thể nào sống tốt… Mẹ biết nếu thiếu bàn tay chăm sóc của Mẹ, con gái Mẹ sẽ không thể xinh đẹp thông minh khôn ngoan lanh lợi tự tin bước vào đời… Và con tin rằng Mẹ biết, mỗi lần con trở về với Mẹ luôn là về với bến đỗ bình yên, sau khi bị vùi dập bởi bão tố của cuộc đời…

Vì vậy, con chỉ xin Mẹ một điều, đừng để sóng gió len lỏi vào bến bình yên của con… Để con được về với Mẹ, để được chui vào lòng Mẹ, cảm nhận hơi ấm của Mẹ, để được nắm bàn tay xương xương của Mẹ, để Mẹ ôm con gái vào lòng, vì con gái mãi mãi là con gái nhỏ của Mẹ, vẫn yêu thương Mẹ vô điều kiện…

Vì Mẹ là Mẹ của con.

Chúc mừng sinh nhật Mẹ…

29.11.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s